sự tích hạt thóc

(cổ tích Việt Nam)

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà nghèo, chồng chết sớm, để lại cho bà một đứa con trai. Mẹ góa con côi sống trong một túp lều lụp xụp và dột nát ở rìa làng. Cậu con trai càng lớn càng khỏe mạnh, tuấn tú, nhưng lại suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ngày ngày, cứ ăn xong cậu lại thỏa sức chơi đùa với lũ trẻ chăn trâu, khi chán thì lê la hết nhà này sang nhà kia hoặc rong chơi khắp chốn, chẳng hề ngó ngàng đến nhà cửa.

Người mẹ thức khuya dậy sớm làm thuê cuốc mướn, lầm lũi một mình quanh bờ đầm, bãi sông mong kiếm được ít tôm cá hay cua ốc cho hai mẹ con. Cuộc sống của hai mẹ con ngày càng cơ cực. Mái lều lâu năm giờ đã dột nát tứ tung. Những đêm mưa bão, nước dột ướt hết giường chiếu, người mẹ cố tìm lấy chỗ khô ráo nhường cho con trai nằm, còn mình thì đội chiếc nón mê ngồi thu lu bên cạnh, lầm rầm cầu khấn ông trời cho mưa mau tạnh. Hai mẹ con quanh năm bữa đói nhiều hơn bữa no. Cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thường luôn miệng hỏi:

– Mẹ ơi, con đói quá, có gì ăn không mẹ?

Bà mẹ thương con, nên có gì cũng nhường con ăn trước, còn mình thì âm thầm vét lấy những miếng xương, miếng vỏ còn thừa. Có những hôm cậu con trai vô tâm ăn sạch sành sanh, chẳng còn gì để mẹ bòn mót nữa. Thế là bà mẹ phải nhịn đói, gan ruột cồn cào, mắt hoa lên… Cậu con trai chẳng hề hay biết điều ấy. Cậu vẫn mải miết rong chơi. Mẹ có nhờ làm việc gì, cậu cũng chối bay chối biến. Thế là người mẹ lại lầm lũi làm một mình. Cho đến một ngày kia, người mẹ lâm bệnh nặng. Biết mình không thể khỏi, bà gọi con trai đến bên giường, đưa cho một túi tiền nhỏ và dặn:

– Đây là chút tiền mẹ dành dụm cả đời, nay để lại cho con. Khi mẹ chết, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm một loại hạt nhỏ. Con hãy lấy hạt ấy, bỏ vào trong chậu đất, tưới nước, rồi mang đến hoàng cung. Tới đó, con sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc.

Quả nhiên, khi người mẹ trút hơi thở cuối cùng, chỉ trong tích tắc, xác bà biến mất đâu không rõ. Cậu con trai bàng hoàng lo sợ tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Cuối cùng, cậu thấy ở chỗ mẹ nằm một ít hạt màu vàng, nhỏ chỉ bằng cái móng tay. Nghĩ lại lời mẹ dặn trước khi chết, cậu con trai mường tượng ra cảnh vàng bạc đầy tay, của nở đầy nhà, ăn sung mặc sướng. Thế là cậu rắc nhúm hạt ấy vào một cái chậu đất, rồi múc nước tưới lên. Tiếp đó, cậu chuẩn bị khăn gói rồi khoác cái chậu đất sau lưng, lên đường tới hoàng cung.

Đường đến hoàng cung rất xa. Những ngày đầu, cậu đi phăm phăm. Nhưng càng về sau chân càng mỏi. Đã thế, giờ đây cậu phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong cái túi nhỏ mẹ cho trước khi bà mất. Cậu lo lắng vô cùng, vì chưa biết phải sống ra sao trong những ngày tiếp theo. Vừa đói khát vừa mệt nhọc, đã có lúc nản chí cậu định quay về. Nhưng nếu có về thì biết làm gì để sinh sống? Nghĩ đến cảnh sống giàu sang khi đến được hoàng cung, cậu lại cố gắng đi tiếp. Cậu lân la xin ăn từng bữa dọc đường. Và mỗi khi tối trời, cậu gõ của các nhà ven đường xin một chỗ trú nhờ qua đêm. Có khi may mắn gặp được chủ nhà dễ tính, cậu được vào nhà ngủ trên giường chõng đàng hoàng, nhưng cũng có khi gõ cửa đến hàng chục nhà mà chẳng ai đồng ý cho cậu vào.

Có nhiều đêm, cậu phải ngủ vật vờ ở những hốc cây, đống rơm ven đường hay ở chái nhà người. Những đêm đó, cậu thường mơ thấy mẹ về. Mẹ cậu trông vừa già yếu vừa gầy trơ xương, ốm đau tiều tụy. Khi tỉnh dậy, nhớ lại những tháng ngày ăn chơi lêu lổng trước đây, cậu mới thấy thương mẹ vô cùng. Nhưng tiếc thay, mẹ đã chẳng còn sống trên đời. Vô cùng ân hận, có lúc cậu ôm mặt khóc hu hu…

Trang: 1 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *