ngạo cả thiên hạ chẳng chừa ai

(truyện Thủ Thiệm)

Ngày trước, ở một huyện nọ có anh nhà nho rất thông minh, tài trí. Nhưng chắc do lỡ thời, nên anh học hành bao nhiêu năm, lều chõng thi cử bao lần mà chẳng đỗ đạt gì. Không có việc gì làm, anh đành ở nhà đuổi gà cho vợ. Khốn nỗi, chỉ quẩn quanh vườn nhà, trong làng ngoài xã mà cũng phải thấy bao nhiêu điều chối mắt. Vốn văn hay, chữ tốt, anh lấy thú làm thơ ngạo thiên hạ cho đỡ bức xúc. Lâu dần thành thói, kiểu như từ ý nghĩ, xuất khẩu thành thơ, bật ra lúc nào không hay. Cứ như anh nhà nho này, được người yêu quý nhiều thì kẻ ghét bỏ cũng lắm. Tiếng cười từ đó mà ra, tai họa cũng từ đó mà ra.

Có một hôm quan thái thú thấy trời nắng hạn mất mùa dân tình khổ cực nên rước thầy pháp về cầu mưa đảo gió cúng kiếng linh đình. Anh nhà nho thấy quan thái thú làm chuyện mê tín lại phí tổn của dân, đúng là tầm bậy. Ngứa mắt quá bèn làm bài thơ cho con nít đọc chơi:

Thái thú đão vũ tuyết
Thiên hạ đại kinh duyệt
Dạ bán khai trung môn
Minh nguyệt!

Nghĩa là:

Thái thú cầu mưa gió
Thiên hạ ai cũng biết
Nửa đêm ra mở cửa
Sáng trưng!

Tiếng đọc lan đến tai quan thái thú, biết mình bị chế giễu, quan tức quá bèn ra lệnh đánh anh nhà nho mười tám roi rướm máu. Anh nhà nho tức giận, lại thói quen ý nghĩ mà thành thơ, bèn đặt tiếp bài thứ hai:

Thơ hành thập thất
Thái thú đã thập bát
Thơ ước tam thiên tự
Đã sát!

Nghĩa là:

Thơ làm mười bảy chữ
Thái thú đánh mười tám roi
Thơ ước ba ngàn chữ
Đánh chết!

– Hả??? Đúng là đồ… đồ… coi trời bằng vung. Đã thế ta phải đày ngươi đi ngàn dặm.

Quan thái thú nhảy dựng lên bực tức, anh nhà nho đành phải chịu đày đi biệt xứ. Trên đường đi, anh gặp cậu của mình, hai người cùng khóc vì chia tay không biết bao giờ mới gặp lại. Người cậu động viên an ủi cháu mình. Xúc động quá, anh liền làm bài thơ tặng cậu:

Thái thú đồ thiên lý
Kiến cụ như kiến nương
Nhị nhơn đồng sái lệ!
Tam hàng!

Nghĩa là:

Thái thú đày ngàn dặm
Thấy cậu như thấy mẹ
Hai người cùng khóc
Ba hàng!

Ông cậu nghe xong bực mình hét lớn:

– Mày đi đâu thì đi! Tao là cậu của mày mà mày còn ngạo, huống chi ai!

Bạn có biết tại sao không? Hai người cùng khóc mà có ba hàng nước mắt, bởi vì… ông cậu bị đui một con mắt. Anh nhà nho đúng là ngạo cả thiên hạ, chẳng chừa ai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *